Nguyễn Xuân trường với những câu chữ đắt giá nhất của ông
Nguyễn Xuân trường với những câu chữ đắt giá nhất của ông
Nhà thơ Nguyễn Xuân Trường đã làm công tác quản lý Giáo dục đã gần ba mươi năm. Vì ông là người tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm nên có niềm yêu thích mãnh liệt với văn chương do đó ông bắt đầu con đường sáng tác thơ văn của mình. Tuy chưa hẳn là nhiều, song sáng tác của Xuân Trường khá đa dạng về thể loại. Thơ, truyện ngắn, giới thiệu sách, tạp văn hoặc là những bài viết giàu tính thời sự được đăng tải trên một số trang của địa phương và trung ương.
Ông là người luôn muốn sáng tạo cái mới, không chỉ tìm cách làm mới, Xuân Trường còn chia sẻ: Đôi khi viết một bài thơ bài văn xong, thấy có một câu hoặc từ nào đó chưa ưng ý là anh lại suy nghĩ, chắt lọc để tìm cho bằng được câu, từ khác thay thế câu mà anh cảm thấy còn có gì đó chưa hài lòng.
Cùng với việc tìm ra những câu chữ đắt giá nhất có thể, Xuân Trường còn có một khả năng khá đặc biệt là luôn tạo được sự bất ngờ ở câu kết, đoạn kết bài viết của chính mình. Tưởng đâu xuyên suốt bài thơ “Chỉ là” Xuân Trường sẽ chỉ toàn là “chỉ là”…và “chỉ là” bởi:
Chỉ là một thoáng kiêu sa
Chỉ là nhung nhớ thế mà đắm say
…Trong 14 câu thơ đầu, tất cả những gì mà tác giả này nêu ra luôn đóng vai trò thứ yếu. Thế nhưng ở 2 câu thơ cuối “chỉ là” bỗng dưng biến mất. Thay vào đó là một sự khẳng định, một cái kết tròn vẹn:
Là bao hạnh phúc mong chờ
Mình cùng vun đắp giấc mơ cuộc đời.
Hay trong bài “Mưa xuân” Xuân Trường cũng có cách đem đến cho người đọc sự bất ngờ thú vị:
Đi tìm xuân giữa tháng ba
Gặp phiên nắng đổ thế là chiều say
Ừ, nắng tháng ba thì khủng khiếp lắm! Có thể nắng từ sáng đến tận chiều tối, khiến cho vạn vật dường như đều phải thay đổi:
Nắng lên trời cũng bạc màu
Ngoài hiên chỉ bóng hàng cau vật vờ
Tưởng đâu cái oi bức, ngột ngạt ấy sẽ còn theo đẳng tâm trí người đọc đến bất tận. Nhưng đây:
Đêm về thỏa những khát mơ
Sao trời đi trốn bất ngờ mưa xuân.
Cơn mưa xua tan cái ngột ngạt và chính cơn mưa cuối xuân, đầu hạ cũng đem đến cho người đọc cảm giác sảng khoái như vừa được cởi trói tâm hồn vậy.
Không chỉ có thơ lục bát, ngay cả với thơ 8 chữ, Xuân Trường cũng luôn đem đến cho độc giả những sự cảm nhận thú vị, bởi như mặc định bấy lâu, nói đến mùa đông là nói đến lạnh lùng, héo úa. Ấy vậy mà trong đoạn kết của “Cảm ơn mùa đông” thì Xuân Trường đã khiến mỗi chúng ta và cả những đôi tình nhân phải có một cái nhìn khác về mùa đông giá lạnh:
Đông nhạt nhòa trong sương gió tái tê
Chiếc khăn len vấn vương mùi con gái
Hững hờ bay cho chúng mình gần lại
Tay trong tay …trao gửi chiếc hôn nồng.
Đọc đến những dòng thơ này của tác giả, nếu như lại được trải nghiệm cảm giác yêu thương nồng cháy thì chẳng ai còn cảm thấy chán ghét mùa đông được nữa.
Comments
Post a Comment